Bạch Hổ trừng lớn mắt nhìn Diệp Vân thấp giọng nói: “Chủ nhân, người cùng với người kia có cái món nợ gì a?”
Diệp Vân khóe miệng hiện lên nụ cười trêu tức: “Nhớ lúc trước ta rơi xuống nước được ngươi cứu không?”
Bạch Hổ gật đầu, bỗng nhiên giật mình: “Chẳng lẽ, chính là do tên này?”
“Đúng, là hắn đánh ta rơi xuống nước”. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, sỉ nhục ngày hôm đó, hôm nay nhất định sẽ hoàn trả.
Bạch Hổ đảo tròn mắt, nói như vậy mình còn phải “Cảm tạ” nam nhân trước mắt này, là nhờ hắn đem chủ nhân đưa tới trước mặt mình. Bạch Hổ nghĩ tới đây lại ở trong lòng ‘phi phi’ hai tiếng, đây là cái logic chó má gì vậy, nam nhân này thiếu chút nữa thì giết chết chủ nhân quý giá nhất của mình. Tính sổ, đúng, nhất định phải tính sổ.
Nghĩ tới đây, Bạch Hổ cũng nhe răng vận sức chuẩn bị tấn công
“Bạch Hổ”. Bỗng nhiên Diệp Vân trầm giọng gọi một tiếng, sắc mặt thật sự nghiêm túc. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Lạc Tâm Hồn không có dời đi chỗ khác.
Bạch Hổ nao nao, chẳng lẽ chủ nhân muốn nói đây là cuộc chiến giữa người và nam nhân này, không cho phép mình nhúng tay vào sao? Hiển nhiên là Lạc Tâm Hồn cũng cho là như vậy, cho rằng thiếu niên cao ngạo này muốn tự mình rửa nhục.
“Chúng ta một trước một sau giáp công hắn”. Diệp Vân lại vô sỉ nói ra câu này khiến Bạch Hổ cùng Lạc Tâm Hồn thiếu chút nữa té ngã.
Bạch Hổ thật sâu hít một hơi ổn định lại hơi thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647519/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.