Gục ở bên chân Diệp Vân chính là một thiếu niên nhân loại tuấn mỹ! Thoạt nhìn chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi. Thân thể mảnh khảnh, dung mạo tuấn mỹ, đôi con ngươi có màu xanh biếc xinh đẹp, vẻ mặt kiên nghị.
Trong mắt Diệp Vân hiện lên kinh ngạc, vì sao ở đây lại có một thiếu niên nhân loại? Diệp Vân bỗng nhiên nhớ lại đoạn đối thoại giữa Mộng Tuyết cùng tiểu yêu kia, nói đây là sủng vật, thiếu niên tuấn mỹ này lại là sủng vật của yêu quái?
“Oa, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Mộng Tuyết la hoảng lên, nhấc chân muốn đá vào bàn tay đang lôi kéo ống quần Diệp Vân của thiếu niên tuấn mỹ kia.
Thiếu niên kia nhẫn nhịn chịu một cước này, lại không hề kêu lấy một tiếng, cũng không buông tay, vẫn gắt gao lôi kéo lấy ống quần Diệp Vân.
“Vô liêm sỉ! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra”. Nhất thời, đám tiểu yêu kia cũng hồi thần lại vọt lên, kéo kéo, đá đá, Mộng Tuyết cũng dùng chân ra sức đạp lên lưng thiếu niên kia.
Thiếu niên kia không hề xin tha cũng không có buông ta, một đôi mắt xanh biếc cứ bình tĩnh nhìn vào Diệp Vân như vậy, mặc cho lũ yêu kia đá đánh.
Cho dù khi Diệp Vân nhìn thấy sủng vật lại là một thiếu niên nhân loại cũng không có ý định can thiệp hay cứu. Mỗi thế giới đều có nguyên tắc của nó, không thể phá vỡ. Tựa như nhân loại cũng có kẻ bắt yêu về làm sủng vật. Vạn vật tuần hoàn, không có lý do gì đi đánh vỡ vòng tuần hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647533/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.