Edit: Hà Đoàn
“Vì thế nên gọi ta tới”. Lạc Tâm Hồn nói tiếp, bỗng nhiên khóe miệng hiện lên nụ cười trên tức, “Chúng ta như vậy có được tính là bỏ trốn hay không?”
Bạch Hổ há to mồm, trong lòng thầm than Lạc Tâm Hồn vô sỉ. Lâu ngày tiếp xúc, Bạch Hổ cũng đã biết được tính tình của nam nhân này. Lạnh như băng, nhưng lại rối loạn, còn có vô sỉ, còn cái kiểu cười đểu đáng ghét kia nữa!
“Vậy ta không tìm ngươi nữa”. Diệp Vân vẻ mặt bình tĩnh xoay người muốn đi.
“Chờ một chút, ta nói đùa thôi”. Lạc Tâm Hồn vội gọi lại, Diệp Vân nhìn như bình tĩnh kỳ thực là đang tức giận.
“Vào giờ này tối mai chúng ta sẽ đi”. Diệp Vân ngừng lại nhàn nhạt nói.
“Được rồi, yêu thú mà ngươi ấp trứng ra được kia, có dáng vẻ thế nào?” Lạc Tâm Hồn có một chút tò mò hỏi.
Vừa mới hỏi xong, Bạch Hổ xì một tiếng bật cười.
Lạc Tâm Hồn nghi hoặc không hiểu, đây là làm sao?
Sắc mặt Diệp Vân có chút không tự nhiên lại: “Dáng vẻ của một đứa trẻ. Ta cũng không nhìn ra là yêu thú gì”.
“À, vậy tối mai ta chờ ngươi ở chỗ này”. Lạc Tâm Hồn cũng không hỏi đến cùng, chỉ để lại những lời này liền ngự kiếm phi hành rời đi.
Diệp Vân ngáp một cái cũng đi về. Bỗng nhiên lại dừng lại nói với Bạch Hổ: “Đi, đi tìm Đông Phương Cẩn, nói cho hắn biết giờ này tối mai hãy đến sau núi chờ”.
Bạch Hổ ngoe nguẩy đuôi không tình nguyện hỏi: “Tại sao phải mang theo hắn?”
“Có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647542/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.