“Ngươi tên là gì?” Lần này Diệp Vân dùng thần thức trực tiếp câu thông trong đầu tinh linh kia.
Tinh linh chợt mở to hai mắt, ngây người nhìn Diệp Vân cùng Lạc Tâm Hồn.
“Không phải sợ, ta là người tốt, hắn mới là người xấu. Ta sẽ đưa ngươi về quê hương của ngươi”. Diệp Vân lộ ra nụ cười mê người trên mặt, dịu dàng đi tới trước mặt tinh linh.
Lạc Tâm Hồn giật giật khóe miệng, nói cái gì mà hắn thì là người tốt còn mình lại biến thành người xấu?
“Ngươi…” Tinh linh hơi há mồm, nói ra âm tiết phức tạp mà khó hiệu. Tinh linh nghi hoặc bất an khẽ nhíu mày nhìn Diệp Vân, “Là, ngươi đang nói chuyện với ta?”
“Đúng, là ta.” Diệp Vân mỉm cười dịu dàng nói, “Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi quay về quê hương của mình”.
Tinh linh nghi hoặc nhìn Diệp Vân, trong mắt vẫn không hề có sự tin tưởng.
“Ba trăm vạn!”
“Bốn trăm vạn!”
Những tiếng thét càng lúc càng chói tai vang vào trong phòng.
Diệp Vân nghi hoặc quay đầu liền thấy trên sân khấu hình tròn Tiểu Hồ Tử hưng phấn mặt đầy hồng quang.
“Không phải ngươi nói chỉ có thể bán được tám mươi vạn sao?” Diệp Vân mắt lạnh nhìn Lạc Tâm Hồn chất vấn.
“Đó là giá cả rất lâu trước đây. Mấy quyển sách kia đều đã lâu rồi”. Lạc Tâm Hồn lười lười trả lời câu, “Lần này ngươi thực sự phát tài”.
Nhẫn trữ vật đối với những kẻ có tiền là cực kỳ quý, có thể dùng để mang theo những thứ giá trị xa xỉ bên người, mà khi nhẫn trữ vật được nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647549/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.