“Đừng quá để ý, đây không phải lỗi của ngươi.” Không biết từ lúc nào, Lạc Tâm Hồn đã lặng lẽ đi tới bên cạnh Diệp Vân sử dụng thần thức nói.
Diệp Vân trầm mặc, bỗng nhiên cười khổ: “Ngươi có cảm thấy ta ti bỉ không? Vô sỉ không?”
Lạc Tâm Hồn ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Như vậy mới thực sự là một con người. Khi còn ở phương Đông, ngươi không cảm thấy bọn ngươi tự xung là danh môn chính phái kỳ thực đều cực kỳ dối trá sao?”
Diệp Vân trừng Lạc Tâm Hồn: “Có sao?”
“Không có sao?” Lạc Tâm Hồn cũng trừng lại.
Diệp Vân im lặng không nói.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều, ngươi định khi nào đưa các tinh linh trở về?” Lạc Tâm Hồn nhìn sắc trời đã sáng hẳn hỏi.
“Ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, buổi tối chúng ta sẽ ra khỏi thành. Trường học thì mặc kệ đi.” Diệp Vân ngáp một cái, bận rộn một đêm, hiện tại nàng cũng hơi mệt.
Lạc Tâm Hồn gật đầu đồng ý.
Trở về phòng, Diệp Vân nằm nhìn trần nhà mà ngẩn người.
“Chủ nhân, mặc dù ta không thích tiểu tử Lạc Tâm Hồn kia, nhưng ta nghĩ lần này hắn nói đúng, đó vốn không phải lỗi của người”. Bạch Hổ nằm trên ngực Diệp Vân an ủi, “Tinh linh kia bởi cảm động khi người cứu nàng ta nên mới dùng linh hồn thủ hộ với người. Người cũng đừng vơ sai lầm vào mình. Hơn nữa chính nàng cũng không muốn trở về Nguyệt Chi Sâm mà”.
Diệp Vân lộ ra nụ cười phức tạp, vươn tay sờ sờ đâu Bạch Hổ đến khi nó xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647552/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.