Diệp Vân nghiêng đầu nhìn nhìn Lạc Tậm Hồn: “Ngươi sao vậy?”
“Ngươi có biết nguyên nhân Đông Phương Cẩn cùng chúng ta trở về phương Đông không?” Lạc Tâm Hồn không mở miệng nói, mà dùng thần thức hỏi một câu như vậy.
Diệp Vân không hề nghĩ ngợi đã trả lời: “Có lẽ hắn cảm thấy sống ở phương Đông sẽ thoải mái hơn, ở bên kia tốt xấu gì hắn cũng là thái tử, không cần quan tâm có người phản loạn, chí ít những người đó đều không phải đối thủ của hắn.”
Đáy mắt Lạc Tâm Hồn nổi lên một tia bất đắc dĩ.
Sau đó Lạc Tâm Hồn lại hỏi: “Vậy ngươi có biết trước kia vì sao Đoàn Dật Phong lại thay ngươi dỡ một kích trí mạng kia không?”
Diệp Vân nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: “Hắn vốn là một ngươi tâm cao khí ngạo, trước đó ở Kiếm Phần Mộ ta đã từng cứu hắn, nhất định là hắn muốn trả lại ân tình đó cho ta.”
Lạc Tâm Hồn nhìn nhìn Diệp Vân, sau đó không biểu hiện gì cả, xoay ngươi bỏ đi.
Diệp Vân nghi ngờ nhìn theo bóng lưng Lạc Tâm Hồn, thầm thấy khó hiểu, Lạc Tâm Hồn bỗng nhiên dở chứng gì vậy?
Bạch Hổ ngồi trên bả vai Diệp Vân trưng ra vẻ mặt đau lòng nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Nó đã biết, chủ nhân nhà mình đối với tình cảm nam nữ vô cùng chậm hiểu. Tiểu tử Lạc Tâm Hồn kia đang ghen, vậy mà chủ nhân lại không hề có một chút tự giác nào cả.
Ngay khi Diệp Vân chuẩn bị vào phòng, Lạc tâm hồn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647571/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.