Lúc này, Lạc Tâm Hồn mới hiểu lời mà A Mous nói là có ý gì.
Quay về dáng vẻ tinh thuần ban đầu!
Đó chính là xóa bỏ Diệp Vân hiện tại, biến Diệp Vân trở lại là một đứa trẻ.
Không! Có thể càng là trạng thái nguyên thủy hơn nữa.
Sẽ biến thành một luồng u hồn? ! !
Không!
Không! !
Không! ! !
Lạc Tâm Hồn giống như nổi điên, không ngừng vươn tay ra muốn tóm lấy thân thể đang dần nhỏ đi của Diệp Vân.
Thế nhưng, chậm, tất cả đều chậm.
Không có gì cả .
Quần áo của Diệp Vân nhẹ nhàng rơi xuống, đã sớm không thấy bóng người đâu nữa. Đồ vật trên người Diệp Vân cứ trống rỗng mà rơi xuống, quần áo, nhẫn, túi trữ vật, túi linh thú, còn có viên Ngọc Linh Lung trong suốt vốn gắn trên cánh tay.
Diệp Vân biến mất!
Diệp Vân đã biến thành một luồng u hồn sao?
Lúc này, Bạch Hổ đang ở trong tòa thành của Morak bỗng ngẩng mạnh đầu lên, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Khế ước hồn phách đã mất hiệu lực! Cảm giác liên kết với Diệp Vân cũng đã biến mất! Biến mất không chút bóng dáng!
Chẳng lẽ chủ nhân… Không! Bạch Hổ chợt ngửa đầu gào lên.
Không có khả năng!
Chủ nhân không thể chết!
Nháy mắt, sự đau đớn tuyệt vọng bao lấy Bạch Hổ.
Thanh Long và Đông Phương Cẩn ngây người nhìn Bạch Hổ như phát điên. Trong lòng đều nổi lên một loại cảm giác chẳng lành.
Tại chiến trường Thần Ma, đôi mắt Lạc Tâm Hồn đỏ như máu, ngơ ngẩn nhìn theo quần áo của Diệp Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647580/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.