Diệp Vân và mọi người đi xuyên qua đường hầm, trước mắt chính là ngọn núi quen thuộc phía sau Bắc đường của Thanh Sơn, xem ra lần này Oa nhi đã cố gắng hết sức để mở ra đường hầm không gian, một lần đã có thể đến nơi.
Lúc này, Diệp Vân nhìn cảnh sắc Thanh Sơn quen thuộc trước mắt mà tâm trạng phức tạp.
“Diệp Vân, ta đi trước đây”. Lạc Tâm Hồn vẫn cứ thế, trở lại Thanh Sơn liền muốn đi.
Diệp Vân chậm rãi quay đầu nhìn Lạc Tâm Hồn đã bước lên thanh kiếm, đáy mắt chứa phức tạp, buồn bã nói: “Ừ”.
Thiên ngôn vạn ngữ*, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng.
*Thiên ngôn vạn ngữ: nôm na là ngàn điều muốn nói
Lạc Tâm Hồn mang theo Thanh Long, ngự kiếm* phóng lên cao, nháy mắt liền khuất nơi chân trời.
*Ngự kiếm: thuật sử dụng kiếm để di chuyển, người dùng kiếm đặt hai chân lên kiếm, sử dụng linh khí làm kiếm bay lên
Ngay lúc Diệp Vân và Đông Phương Cẩn định đi về phía trước, đằng sau lại truyền đến một tiếng động lớn, một vật không biết là gì cứ thế bay qua đây.
“Raphael!” Diệp Vân mở to mắt nhìn thấy vật rớt dưới chân mình hóa ra lại là Raphael thì vô cùng kinh ngạc.
“Ngươi là ác ma tới nơi này làm gì?” Trong lòng Đông Phương Cẩn xuất hiện một cảm giác bất an.
“Liên, liên quan gì tới ngươi”. Raphael khó khăn bò dậy, đi tới bên cạnh Diệp Vân, nhìn Diệp Vân cười hắc hắc, “Diệp Vân, sau này ta sẽ đi theo ngươi”.
Diệp Vân ngơ ngẩn, theo nàng ư?
“Woa, ở đây thật đẹp, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647584/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.