Ngày thứ hai, đó là lúc trăng tròn.
Mọi người dùng xong cơm cùng nhau ngồi trước vách đá chờ đợi.
“Này, Chu Dũng.” Bỗng nhiên, Diệp Vân khẽ gọi.
“Cái gì?” Chu Dũng quay đầu nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Diệp Vân, không hiểu hỏi.
“Ngươi cảm thấy sư huynh ngươi có cái gì tốt?” Diệp Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời hỏi.
“Lúc ta gia nhập phái Thương Tùng, huynh ấy là người đầu tiên cười với ta, vươn tay về phía ta.” Chu Dũng cúi đầu, nói thật nhỏ. Giọng điệu chậm rãi, tựa như đang nhớ về một ký ức xa xôi.
Diệp Vân hừ lạnh một tiếng. Con người thật đúng là động vật đơn giản, ngu xuẩn. Chính là quá cảm tính. “Phái Thương Tùng ?” Diệp Vân nhíu mày, tên này nghe hơi quen. A, đúng rồi, là một môn phái nhỏ trong giới tu chân.
“Đúng, ta là đệ tử thứ ba mươi lăm của phái Thương Tùng.” Chu Dũng trầm giọng nói, trên trán nổi lên nhàn nhạt đau thương, còn ẩn chút thỏa mãn. “Năm ấy, bởi vì thân thế ta thấp, tư chất bình thường, bị các sư huynh đệ bài xích xa lánh. Là huynh ấy, người đầu tiên mỉm cười với ta, giúp đỡ ta”
Diệp Vân híp mắt không nói gì.
Tiếu Khinh Trần bỗng nhiên cúi đầu, bàn tay chìm vào đấy, giống như đang bắt thứ gì đó, Huyền Vũ đạp bốn chân liền bị Tiếu Khinh Trần chộp trong tay.
“A, tên đáng ghét nhà ngươi, lại đến rình coi”. Bạch Hổ vừa thấy Huyền Vũ lập tức hiểu được Huyền Vũ lại trộm đi nghe lén. Đây là ham muốn duy nhất của nó.
“Nói bậy.” Huyền Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299083/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.