Nghe được tiếng Diệp Vân kinh hô, Bạch Hổ cũng giật mình tỉnh lại. Sau khi thấy dáng vẻ của Diệp Vân, Bạch Hổ vô cùng lo lắng
“Chủ nhân? Làm sao vậy, làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”Bạch Hổ lo lắng bay tới trước mặt Diệp Vân, vội vàng hỏi, nhìn mồ hôi lạnh trên trán Diệp Vân, Bạch Hổ luống cuống hỏi han, “Chủ nhân, người có khỏe không? Người không sao chứ”.
Diệp Vân nhìn gian phòng quen thuộc mờ tối trước mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra, nhắm mắt lại nằm xuống giường. Bạch Hổ nhìn thấy Diệp Vân như vậy, càng sốt ruột .
“Chủ nhân”. Bạch Hổ lo lắng bay đến bên gối của Diệp Vân, nhưng lại không biết nói lời gì để an ủi Diệp Vân lúc này.
“Ta không sao”. Diệp Vân có chút mệt mỏi, nhưng mồ hôi rịn ra trên trán Diệp Vân đã bán đứng nàng, rõ ràng trong lòng nàng đang bất an và lo lắng.
“Chủ nhân”. Bạch Hổ đau lòng. Mặc dù không biết Diệp Vân nằm mơ thấy gì, thế nhưng Bạch Hổ cũng có thể đoán được một ít, nhất định là liên quan tới những việc xảy ra gần đây.
Diệp Vân nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hổ, nhắm nghiền hai mắt: “Ngủ đi, chúng ta ngủ đi, ta không sao”.
Bạch Hổ nằm trong lòng Diệp Vân, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực Diệp Vân, đau lòng không thôi. Mà điều nó có thể làm chỉ là im lặng ở bên cạnh Diệp Vân.
Bữa trưa ngày hôm sau, Đoàn Dật Phong đến gõ cửa tìm Diệp Vân cùng tới đại điện, nói là Cảnh Nhược Lan đã đến.
Bạch Hổ nói thầm trong lòng, Cảnh Nhược Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299093/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.