Nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Vân nhìn Hồng Diệp từ trên xuống dưới một lượt, ngầm dùng thần thức nói chuyện với Huyền Vũ: “A, vậy sao, con cá này nặng bao nhiêu nha!”
“Chậc chậc, ngươi không biết sao”. Chẳng biết từ lúc nào Huyền Vũ lại biến thành phiên bản nhỏ chỉ bằng khoảng bàn tay, nó nằm trên đỉnh đầu Diệp Vân, gật gù đắc ý nói: “Bốn gia tộc lớn là Hồng Bạch Lam Tử, Bạch gia có tiếng trí tuệ thông minh, Lam gia có tiếng về nghề mộc, Tử gia thì có được vũ lực mạnh nhất, mà Hồng gia này, hắc hắc..”.
Huyền Vũ đột nhiên không nói, chỉ cười hắc hắc, tiếng cười của nó quả thật là đáng khinh đến cực điểm, Diệp Vân nghe thấy mà nổi da gà khắp người. Huyền Vũ chờ Diệp Vân cầu nó nói tiếp, nhưng Diệp Vân lại không hề mắc phải cái bẫy của nó, nàng ôm Huyền Vũ xuống khỏi đầu tùy tiện ném sang một bên, hướng về phía Hồng Diệp khẽ cười nói: “Hồng Diệp cô nương bệnh nặng mới khỏi, bên ngoài lại gió lớn, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi, cô xem thế nào?”
“Này, tiểu tử thối nhà ngươi, sao không biết tôn trọng trưởng bối một chút gì cả!” Một lần nữa lại bò lên đầu Diệp Vân, Huyền Vũ thở phì phì túm lấy tóc nàng, Diệp Vân không để ý Huyền Vũ đang không ngừng kêu gào trong đầu mình, chỉ ôn nhu nhìn Hồng Diệp.
Hồng Diệp nâng mắt nhìn bầu trời càng ngày càng dày đặc những tia chớp, lại nhìn Diệp Vân bình tĩnh không nóng nảy sau khi nghe xong thân phận của mình khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299103/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.