Xe ngựa một đường chạy về hướng Lăng Vương phủ, Thiên Hàm chợt nhớ tới lúc mới về hoàng thành, nàng còn ngu ngốc hỏi đây là phủ đệ của ai, nhớ tới thật là quá mất mặt.
Lăng Vương phủ cách hoàng cung rất gần, phong cảnh bên ngoài còn chưa ngắm đủ thì đại môn Lăng Vương phủ đã hiện ra ngay trước mắt.
Cất bước vào trong, Thiên Hàm không khỏi cảm thán, phụ hoàng đúng là rất dụng tâm xây dựng nơi này, bày trí đều là nhất đẳng thậm chí còn hơn cả đông cung của Thái Tử.
Đặc biệt là nơi đây vô cùng rộng lớn, từ đường lớn Vĩnh An của kinh thành kéo đến phía sau núi, cả ngọn núi xinh đẹp phía sau cũng ban cho Lăng Thiên Hàm.
Theo Nhan Cẩn Nhi đi sâu vào phủ, đầu tiên là đại sảnh hùng tráng uy nghiêm, cột đều thiếp vàng, khí thế bậc này làm Thiên Hàm cũng thấy sợ hãi.
Nàng bộ dáng ngó nghiêng tùy ý quan sát xung quanh, quả thật nàng rất thích nơi này hứng trí bừng bừng mà theo Nhan Cẩn Nhi xem xét khắp nơi.
Phòng ngủ của nàng đương nhiên sẽ ở chính gian gọi là Thanh Cư Viên, kế phòng ngủ là thư phòng, mặc dù Thiên Hàm là ngốc tử nhưng quy tắc thiết kế phủ trạch vẫn theo quy củ mà làm.
Trước khi Thiên Hàm trở về, thư phòng này là do Nhan Cẩn Nhi sở hữu, nàng thường tính toán sổ sách cũng như vẽ tranh luyện chữ ở đây.
Nhan Cẩn Nhi là chính phi hiển nhiên cũng ngụ tại Thanh Cư Viên, mặc dù vậy nhưng phòng của nàng lại cách xa Thiên Hàm, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-chi-lang/968224/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.