“Chồng sắp cưới?”
Đương nhiên Trần Khiêm biết cô gái tên Chu Nặc này định làm gì.
Anh thấy hơi tức giận.
Sợ là cô ta không biết câu này sẽ ảnh hưởng đến mình thế nào nhỉ?
Bởi vì giờ phút này, ánh mắt nhìn Trần Khiêm của đám người Mã Tử Cường đã thay đổi.
“Chồng sắp cưới? Là sao? Thằng nhóc này là con cháu nhà ai?”
Mã Tử Cường cười lạnh hỏi. Chu Nặc cắn môi chạy ra sau lưng Trần Khiêm.
Thật ra có thể thấy cô ta là một cô gái hiếu thắng, hành động này là bất đắc dĩ.
Thật ra cô ta cũng không biết liệu chàng trai này có đánh thắng được Thất Sát hay không, nhưng chỉ cần là tia hy vọng cuối cùng thì Chu Nặc sẽ không từ bỏ.
“Trông chờ vào anh đó!”
Chu Nặc nhìn Trần Khiêm thầm nghĩ.
Nhưng chuyện làm cô ta không ngờ đó là.
“Tôi không phải con cháu nhà ai cả! Hơn nữa tôi không phải chồng sắp cưới của cô gái này, chúng tôi không hề quen biết nhau, tôi chỉ là một người qua đường. Cậu Mã có thể làm lơ tôi, có thù báo thù, có oán báo oán!"
Trần Khiêm nhìn Chu Mặc cười.
Nực cười, mình là người để người khác lợi dụng một cách tùy tiện à?
“Mẹ nó...” Chu Nặc trợn mắt nhìn.
Cô ta không ngờ người trông có vẻ như quân tử này lại vô tình như vậy.
Cô ta không còn gì để nói nữa.
Đặc biệt là sau khi Trần Khiêm nói xong thì khoanh tay tránh ra.
Mẹ ơi, trên thế này có loại người như vậy nữa à? Chu Nặc cô mù thật mà! “Ha ha ha, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-chi-ton-vo-uu/524209/chuong-2066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.