Giờ phút này, phía sau núi của Điện Huyền Dương.
'Trong một tòa trang viên lúc trước Trần Khiêm đã từng mua.
Chuyên dùng để Tô Mộc Vũ và người nhà mình ở. Cũng được gọi là trang viên nhà họ Trần.
Năm nay, Trần Khiêm đã từng tinh luyện nguyên thạch trong linh nguyên.
Muốn đưa toàn bộ đầm linh nguyên đến đảo Nam Dương của nhà họ Trần.
Lúc đó khôi phục sản nghiệp nhà họ Trần, Điện Huyền Dương của mình sẽ trở thành khu căn cứ.
Nhưng đây là công trình lớn, không thể hoàn thành †rong mười năm.
Vì thế nên mới tạm thời xây dựng nhà họ Trần ở đây.
Trong trang viên.
Một người mập mạp đang bò dưới đất, anh ta không có mắt, cũng không nói chuyện được, hơn nữa gân tay gân chân đã đứt hết.
Làm cuộc sống của anh ta cực kỳ khó khăn.
Bên kia là ba mẹ của Trần Khiêm, đang ngồi trên xe lăn.
Gọi người làm đi đỡ chàng mập.
“Chậm thôi, đừng làm Tiểu Hào bị té!”
Trần Cận Đông lo lắng nói.
“Ông chủ, hình như cậu Vĩnh Hào đang viết gì đó!” Người làm nói.
"Đang viết gì?”
Trần Cận Đông hỏi.
“Cậu ấy đang viết khi nào anh mới ra ngoài? Chị còn sống không?”
Người làm khẽ nói: “Cậu Vĩnh Hào đã viết như vậy mấy ngày rồi!”
“Haiz!" Trần Cận Đông thở dài. Sắc mặt tối tăm. 𝒯ra𝒏g gì mà ha𝑦 ha𝑦 thế || 𝒯𝑅Ù M𝒯𝑅UYỆ𝖭.V𝒏 ||
“Cứ để nó viết đi, có lẽ như vậy thì lòng Vĩnh Hào sẽ dễ chịu hơn được một chút!”
Trần Cận Đông nhắm mắt chảy nước mắt.
Mà lúc này, ánh mắt Trần Cận Đông chợt dừng lại.
Nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-chi-ton-vo-uu/524214/chuong-2062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.