Vốn chỉ là câu hỏi vô tình nhưng rõ ràng là đang có ý hoài nghi năng lực của hắn, lời nói vừa ra khỏi miệng, Bạch Tiểu Bích cũng biết mình lỡ lời, ngượng ngùng chuyển đề tài: “Phạm gia nghe nói tiên sinh muốn lấy quan tài nên mà không lo lắng sao?”
Ôn Hải lặng yên không đáp.
Người Phạm gia không lo lắng tự nhiên là rất tin tưởng hắn rồi, lúc trước còn tưởng hắn lừa bọn họ, Bạch Tiểu Bích càng thêm lo lắng, thấp giọng hỏi: “Ngươi… ngươi không sợ bọn họ phát hiện sao?”
Ôn Hải quay lại liếc nàng một cái.
Thấy hắn không tức giận, Bạch Tiểu Bích bạo gan nói: “Ngày đó là ta nói nhảm, nhưng nếu bọn họ biết bị ngươi lừa…”
“Lừa?” Ôn Hải cắt ngang lời nàng: “Ta vì sao phải lừa bọn họ?”
Bạch Tiểu Bích ngây người mất nửa ngày mới nói: “Mãnh hổ xuống núi là thật sao?”
Trong đêm tối, ánh mắt Ôn Hải nhìn về phía bên kia bờ nói: “Mãnh hổ xuống núi tất có giai huyệt, linh khí hội tụ, dời di hài có thể bảo vệ tôn tử vinh hoa phú quí, quyền thế lớn mạnh!”
Bạch Tiểu Bích khẩn trương hỏi lại: “Như vậy là ngươi đang giúp bọn họ sao?”
Ôn Hải thản nhiên gật đầu nói: “Chu Toàn không nghe theo lời dặn của ta nên gieo gió phải gặt bão, đây là báo ứng của hắn, chỉ là dân thường làm sao đấu lại với quan, chọc giận Phạm thượng thư thì hắn có thể chạy thoát sao? Hiện tại chỉ có thể nghĩ kế giúp hắn thoát khỏi Phạm gia trước mà thôi!”
Sự thật cùng tưởng tượng khác xa nhau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282770/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.