Sau mấy ngày mưa to, sắc trời vẫn u ám như cũ, nước sông chảy xiết không ngừng, mặt nước cuồn cuộn từng đợt, bọt nước văng tung tóe, những chỗ nước cạn còn nhìn thấy cả bờ cỏ lau. Bên bờ sông, những người nông phu dẫn theo lừa cùng đội thương nhân ảo não đứng chờ đò để qua sông vào thành, khí trời như vậy vô cùng bất lợi để lên đường, trong đám người thỉnh thoảng lại có người cúi đầu chửi rủa, duy chỉ có một vị bạch y công tử là duy trì được thần sắc bình thản.
Y bào màu trắng không tính là loại đắt tiền nhưng không biết tại sao, hắn tùy tiện đứng trong đám người lại có một khí thế bức người, huống chi bên cạnh hắn còn có một cô nương mặc áo màu lam, nàng lớn lên thanh lệ, vóc người nhỏ xinh, xiêm y đơn giản, làn da trắng nõn nà, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư khuê các.
Giữa dòng sông chảy xiết, một chiếc thuyền nhỏ chờ đầy người đang cố gắng qua sông.
Bạch Tiểu Bích nhìn chiếc thuyền nhỏ phía xa, nhỏ giọng nói: “Mưa vẫn còn rơi, thật sự không tốt để lên đường chút nào.”
Ôn Hải nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, thanh âm nhu hòa kèm theo ân cần: “Đi mấy tháng trời, chắc ngươi cũng đã mệt mỏi, vừa hay phía trước là thành Ngọc Đỉnh, nghe nói Trấn quốc công cũng ở đây, ta định sẽ tá túc mấy ngày để nghỉ ngơi.”
Bạch Tiểu Bích không lên tiếng, nội tâm mơ hồ dấy lên nỗi thất vọng, hắn vẫn có ý định trợ giúp triều đình sao? Phạm gia đã bị tru di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282790/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.