Lại nói, Bạch Tiểu Bích đang đi trên đường, một bóng đen đột ngột bay tới đã đủ giật mình, sau khi chứng kiến một màn kia lại càng thêm kinh sợ, vội vàng né tránh.
Người trên mặt đất khoảng ngoài hai mươi, trang phục điển hình của con nhà giàu có, giờ phút này nằm trên đất thống khổ rên rỉ, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, chắc là vừa rồi đã ăn không ít đòn đau.
Lại nhìn người trước mặt, thân hình cao lớn, mặt mũi như ngọc, đôi mắt trừng lên, rõ ràng đang trong cơn giận dữ, bất quá cũng không làm giảm sự xinh đẹp của hắn, biểu tình quyến rũ không thua gì các cô nương, dĩ nhiên, đó là khi hắn không động khẩu hay động thủ. Hắn sải từng bước lớn tới trước mặt người kia, nhấc chân đá mấy cái, hùng hổ chửi mắng: “Tên vương bát đản nhà ngươi mắt mù hay sao mà dám đánh chủ ý tới Hạ gia ta, hôm nay ta quyết phế ngươi, cho ngươi nửa đời sau làm nữ nhân.”
Thấy hắn định làm thật, tiểu bộc luống cuống, vội vàng nhào lấy ôm chân hắn: “Tiểu gia của ta, xin bớt giận…”
Người nọ nhấc chân đá văng tên tiểu bộc, cả giận nói: “Gia thu thập người, quản ngươi coi náo nhiệt cái rắm.”
Tiểu bộc ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực, lớn tiếng nói: “Tiểu tử họ Hà này có mắt không tròng, gia đừng so đo với hắn, giáo huấn một chút là được rồi, sức lực của gia mấy người chịu nổi chứ, tiếp tục đánh nữa sẽ thành án mạng a!”
Dung mạo người này tuy đẹp, nhìn cũng có mấy phần ưu nhã, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282797/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.