Người giật dây kia lại chọn đúng lúc này động thủ, chứng tỏ hắn biết rõ kế hoạch của mọi người, cố ý đến phá hoại, việc này không thể chậm trễ hơn nữa, Trầm Thanh cùng Hạ Khởi thương lượng sơ qua một lần nữa rồi phân phó đám thợ sớm khởi công. Bạch Tiểu Bích thấy thần sắc bọn họ ngưng trệ, tự giác đứng một bên quan sát, không muốn quấy rầy bọn họ.
Một gã nha dịch đứng phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi: “Sao vẫn chưa khởi công, gia đâu rồi?”
Một nha dịch khác cắt đứt lời hắn: “Chờ xem!”
Hai người bọn họ nói rất nhỏ, Bạch Tiểu Bích đứng gần nên nghe thấy, nàng đưa mắt nhìn hai người đó mà không khỏi nghi ngờ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, mất một lúc lâu mới phát hiện vấn đề ở chỗ khẩu âm của hai người này rất giống với Ôn Hải, chính là tiếng phổ thông chuẩn mực, nhưng bọn họ không phải là nha dịch điều từ trong thành tới sao, theo lý thì bọn họ nên nói tiếng địa phương mới đúng chứ, cũng không phải đi ra ngoài làm việc, như thế nào lại dùng khẩu âm của kinh thành?
Càng nghĩ càng buồn bức, nàng đi tới gần Hạ Khởi hỏi: “Hạ công tử, những quan sai đại ca này dường như biết người?”
Hạ Khởi đang bận rộn chỉ đạo đám thợ thủ công, nghe vậy chỉ nhìn nàng rồi nói: “Bọn họ gặp ta khi ta tới phủ nha điều động người cùng Trịnh lão gia.”
Khó trách được bọn họ lại gọi ‘gia’, Bạch Tiểu Bích thầm mắng mình xen vào chuyện của người khác, cười cười rồi xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282818/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.