Lúc Bạch Tiểu Bích trở về Trần phủ đã là buổi trưa, đoán chừng Ôn Hải sẽ không về ăn cơm nên nàng cũng không vội vã, chậm rãi đi về tiểu viện dành cho khách nhân, nào ngờ vừa mới đi tới khúc quanh, đã thấy Trần Thụy dựa cột trêu chọc con vẹt trong lồng. Bạch Tiểu Bích cả kinh, vội vàng thối lui.
Trần Thụy cũng nhìn thấy nàng nhưng cũng không đi tới dây dưa, chỉ đứng tại chỗ, trêu chọc nói: “Hiện tại không có ai ở đây, ngươi trưng bộ dáng liệt nữ này cho ai nhìn, mẫu thân ngươi dạy?”
Bạch Tiểu Bích nhìn quanh, thấy cách đó có một vài hạ nhân qua lại, tâm tình khẩn trương cũng dần buông lỏng, vốn muốn bỏ đi, không ngờ hắn lại nhắc tới mẫu thân đã qua đời, cả giận nói: “Là con người, tự nhiên sẽ hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, có gì không ổn sao?”
Đây rõ ràng là ám chỉ đối phương không phải người, Trần Thụy nghe vậy cũng không tức giận: “Khá lắm, không trách được tam đệ coi trọng, mở miệng liền nói lễ nghĩa qui củ, đoan trang như vậy, trong lòng thực không thích nam nhân?”
Bạch Tiểu Bích bị hỏi đến đỏ mặt: “Hai vị công tử là huynh đệ, nhị công tử tại sao lại nói những lời tổn hại đến danh tiếng tam công tử như vậy?”
Trần Thụy lại nói: “Ngươi nói ta dụ dỗ ngươi, vừa rồi hắn còn ở trước vị biểu ca kia của ngươi tán dương ngươi nữa kìa.”
Bạch Tiểu Bích thầm giật mình.
Trần Thụy quay đầu, vui thích cho vẹt ăn, không nhìn nàng mà cười lạnh nói: “Ta khuyên ngươi sớm chết tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282829/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.