Từ hôm đó trở đi, Diệp Dạ Tâm cũng không xuất hiện nữa, mắt thấy hơn một tháng đã trôi qua, khí trời cũng đã chuyển lạnh. Bạch Tiểu Bích bị giam lỏng, tình hình bên ngoài diễn biến thế nào nàng hoàn toàn không biết, thủ vệ biệt viện giống như người câm, cả ngày như tượng gỗ, không hé răng một câu. Bạch Tiểu Bích thật sự không chịu được nữa, đi tới biệt viện đối diện tìm Diệp Dạ Tâm.
Bên cạnh cái ao nhỏ, một nam một nữ đang nhỏ giọng nói đùa.
Cảnh tượng như vậy không mấy xa lạ, Bạch Tiểu Bích nản lòng, từ bỏ ý định gọi hắn, xoay người định trở về.
Đối diện nàng đột nhiên xuất hiện một lão nhân, gương mặt hiện rõ nét uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm mà ngoan độc nhìn nàng.
Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng một thân long bào kia cũng đủ nói lên tất cả. Bạch Tiểu Bích thở dài, có một số chuyện không thể gấp gáp được, còn chưa lên ngôi mà đã không chờ được mặc long bào diễu qua diễu lại, sao không khiến người ta ghét được? Danh chính ngôn thuận như Ôn Hải còn cự tuyệt thỉnh cầu lên ngôi của chúng tướng, hiển nhiên là có ý muốn xây dựng hình tượng trong quân doanh, tâm tư cùng thủ đoạn hiển nhiên cao minh hơn nhiều.
Đứng dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu, Bạch Tiểu Bích vội quì xuống hành lễ, “Dân nữ tham kiến Vương gia!”
Ngô vương cười lạnh nói: “Tạ Thiên Hải không chịu lui binh!”
Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng, Bạch Tiểu Bích cẩn thận nói: “Là Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/492022/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.