Sau khi Tô Tiệp đi rồi, Trang Dực như cảm thấy mất mát một điều gì đó, tâm hồn thật trống vắng. Đi, đứng, nằm, ngồi đều cảm thấy bất an. Đi đâu như luôn cảm thấy hương sắc của Tô Tiệp thoang thoảng, tâm thần như luôn ngơ ngơ ngác ngác.
Từ đần canh, Trang Dực đã sắp xếp mọi chuyện, dặn dò A Trung mấy câu, thượng mã xuất môn, phóng thẳng tới đề đốc ty nha môn.
Cánh trái của nha môn có một dãy nhà gạch là nơi cât giữ hồ sơ mật án, viên quan trông coi hồ sơ họ Khương, tên Tỉnh Ngô, thân phận chỉ có thế, nhưng thật sự chịu trách nhiệm trực tiếp liên lạc với hình bộ đường quan. Tuy thuộc văn chức, nhưng quyền hạn không nhỏ.
Trang Dực xuống ngựa, đi thẳng tới nơi cất giữ hồ sơ, đưa tay gõ mạnh lên vách cửa. Bên trong vang lên giọng nói già lão của Khương Tỉnh Ngô, “Đến đây, đến đây! Ai đó? Mới canh ba mà đã đến quấy rầy giấc ngủ của người khác vậy? Cháy nha môn hay sao?”
“Khương Tỉnh Ngô, ta đây, Trang Dực đây!”
Cánh của mở ra, Khương Tinh Ngô nhìn thấy Trang Dực liền vội vội vàng vàng nói, “Lão tổng nửa đêm đến chắc có xảy ra biến cố trọng đại gì?”
“Thật là làm phiền lão đó, biến cố trọng đại thì không có. Chỉ là ta có chút việc riêng xin lão giúp cho một chút.”
“Sao nói thế! Lão tổng có biệc gì cứ dạy bảo, năng lực làm được sẽ làm hết mình. Trước tiên xin mời lão tổng vào bên trong ngồi đã.”
“Khỏi cần, cứ ở đây ngồi nói chuyện cũng được. Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-moc-sac-kiem/1629575/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.