Gân cổ Mạc Từ Anh nổi lên cao, hai mắt trợn trừng:
- Tô Tiệp, nếu như bọn ta y theo điều kiện cuả ngươi thì sẽ có kết quả tốt ?
Tô Tiệp gật đầu, đồng thời giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn:
- Đương nhiên rồi ! Bọn ta chưa bao giờ gây khó dễ cho kẻ khác.
Mạc Tài Anh nhìn các huynh đệ cuả mình một lượt, lắc đầu nói:
- Không, bọn ta không bao giờ muốn có kết quả tốt.
Diễn biến sự việc đang có chuyển biến tốt, đột nhiên thay đổi thật bất ngờ ngoài dự định của Tô Tiệp. Sửng sốt một hồi, Tô Tiệp mới từ từ lên tiếng:
- Ý ngươi muốn nói bọn ngươi kiên quyết đến cùng ?
Mạc Tài Anh trầm giọng:
- Trong giang hồ có nhiều chuyện rất khó nói. Cuả đã nuốt vào không thể nào nhả ra được. Nếu như bọn ta không làm vậy, sau này làm sao không có chỗ đứng trong giang hồ nữa chứ ! Bởi vậy, dù biết tình thế trước mắt không mấy thuận lợi, nhưng bọn ta không thể không cương quyết đến cùng được.
Tô Tiệp nổi giận giậm chân quát khẽ:
- Quả thật là không biết lý lẽ ! Mạc Tài Anh, rượu mời ngươi không uống lại muốn uống rượu phạt. Như vậy đừng trách sao bọn ta không dung tình !
Mạc Tài Anh cười nhạt:
- U Hình ngũ quỷ sống đến tuổi này, không biết đã bị hù dọa bao nhiêu lần. Ta không tin rằng đám người của ngươi làm gì được bọn ta.
Hai mắt Tô Tiệp đỏ rực như hai hòn lửa, nhưng giọng nói thì lạnh như băng:
- Ta không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-moc-sac-kiem/1629694/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.