☆ Chương 10
Tề Ninh đứng dưới tòa nhà đó, hai chân run rẩy gần như không tìm được trọng tâm.
Cách 50 mét, Tống Hi Thành đang ở trong căn phòng nào đó, căn phòng đó đầy khí dễ cháy, oxy thì đang dần dần xói mòn, mà nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn...
“Sếp, làm sao bây giờ?” Lữ Thận Ngôn dò hỏi.
Ánh mắt Tề Ninh hiếm khi dại ra: “Tất cả nghe theo sếp Thôi chỉ huy.”
Phương Na Na không biết từ đâu đem lại một cái ghế xếp trắng: “Sếp, anh ngồi xuống trước đã.”
Mấy trăm nhân viên bán hàng đa cấp, một đống tiền tham ô, khẩn cấp sơ tán cư dân, đặc công toàn diện đợi lệnh...
Người trong khu dân cư lo sợ không yên, cũng có rất nhiều người đứng ở trên ban công nhìn về phía này, như đang xem một vở hài kịch.
Cảnh tượng như vậy ở trong mắt Tề Ninh lại giống như những mảng phim đen trắng không lời, cả người hắn giống như rơi vào trong thế giới quay chậm, chỉ thấy được miệng mọi người đóng đóng mở mở.
Đột nhiên trên đầu một trận đau điếng, Tề Ninh lấy lại tinh thần, phát hiện Dương Cương không biết từ lúc nào đã chạy tới chỗ hắn, mà hung khí tạo thành cảm giác đau vừa rồi chính hùng chưởng của người này.
“Gì thế hả, không phải còn có đội đặc công sao, sao lại mất hồn mất vía như thế này? Lên tinh thần, đừng làm mất mặt cảnh sát!” Dương Cương hùng hổ nói.
Giọng Tề Ninh khàn khàn: “Đặc công bọn họ nắm chắc không? Nói bọn họ nhất định, nhất định phải cứu được người.”
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-mon/817544/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.