"Bình An, chú cần phải đi."
Bọn họ đứng ở biên giới Cửu Long Thành, trông ra xa có thể thấy sân bay.
Hà Bình An đứng bên cạnh Cận Chính Lôi, không nhúc nhích. Chú ý nhìn mới thấy yết hầu hắn chuyển động, trên cổ nổi gân xanh.
Cận Chính Lôi nhìn về phía sân bay.
"Em không bỏ được mảnh đất này." Hà Bình An thấp giọng nói.
Quên hương khó xa. Hắn sinh ra và lớn lên ở Cửu Long Thành, dù là trên giường có chuột ngủ cùng, bảy tám tuổi đã theo mẹ xách thùng lớn nhỏ lấy nước hộ người ta, dù là thành trại như nơi tận thế, tất cả con người ở đây đều điên cuồng.
Cận Chính Lôi cắn chặt răng, sau một hồi nói. "Không muốn rời đi, tôi giao Hòa Hưng cho chú, chỉ làm chú gây tai họa. Không giao cho chú, hậu quả cũng khó lường."
Hà Bình An trầm mặc gật đầu. Lòng hắn biết rõ, hắn không có năng lực làm đại ca, hắn chưa đủ hung ác, khôn khéo.
"Bình An, hơn mười năm trước, chú đã cứu tôi, về sau tôi và chú lăn lộn giang hồ." Cận Chính Lôi nói. "Tính khí tôi táo bạo, chú dễ dàng tha thứ cho tôi, cũng không ghi hận hay lo lắng. Tôi chưa bao giờ nói qua câu đa tạ."
Cằm Hà Binh An khẽ run.
"Hơn mười năm..." Cận Chính Lôi thở dài.
"Đại Khuyên Ca..."
Cận Chính Lôi ngăn hắn nói tiếp.
"Bảo Hoa đã truyền tin ra ngoài, muốn trừng trị tôi, Thái Bính Khiêm sẽ không nhịn nữa, hắn sẽ đón đầu, khiến tôi cả đời trong tù. Khoảng thời gian này là cơ hội khó có được, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880834/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.