"Thật ra, cũng không phải hoàn toàn thống khổ, tôi cũng từng có thời khắc vui vẻ." Mỹ Nhược hoảng hốt. "Hắn đê tiện, có khi ngốc nghếch, ngơ ngác. Đợt hắn đi Macao xăm mình, tới trường khoe tôi. Làn da sưng lên, phía sau như mì lên men ấy, tự hắn cảm thấy dũng mãnh."
"Lần đầu tiên mua đồng hồ, hắn đắc ý. Tôi hoài nghi cách vài phút hắn sẽ hỏi người ta xem đẹp không, sau đó nhấc tay, làm bộ tỉnh ngộ, nói với người ta. 'A, tôi quên mình cũng có ngoại hình'."
Chương Huệ Sơn và nàng cùng bật cười.
"Mang Phi bị tôi cho đi, hắn lại mang một Mang Phi khác tơi."
"Lại Mang Phi?" Chương Huệ Sơn nghi hoặc.
"Là mèo ở rừng Na Uy, tôi gọi là Mang Phi."
"Chiêm tiểu thư, cô vô cùng cố chấp."
"Đây không phải ưu điểm. Cố chấp, vậy nên tôi nhớ rõ yêu và ghét. Tôi hi vọng bản thân có thể quên đi chút ít, có thể vui vẻ hơn." Nàng ảm đạm. "Mang Phi đó về sau bị mẹ tôi nấu canh."
Chương Huệ Sơn không có giật mình, nhưng thần sắc nghiêm túc vài phần.
"Hắn cũng rất đáng sợ. Lần đầu tiên tôi tìm cách chạy trốn, tôi bị hắn bắt, mang tới nơi ở của hắn. Chỗ đó bí hiểm vô cùng, bốn phía là cửa, tôi không biết cửa ra ở đâu. Lần đầu tiên đó, hắn ép tôi khẩu giao; lần thứ hai, hắn... Ngày đó, mưa rất lớn."
Mỹ Nhược cười khổ: "Đoạn thời gian kia, tôi không rõ đã trải qua bằng cách nào."
"Giống như bị giày vò, bởi vì hắn, tôi thành trung tâm lời đồn, trò cười toàn trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880842/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.