"A Như." Đinh Duy từ trong tuyết bước tới. "Tới trường không thấy em, anh đoán em ở đây chờ anh."
Hắn cảm thấy nàng và hắn tâm ý tương thông nên dáng cười rất đáng yêu.
Mĩ Nhược giúp hắn lau đi bông tuyết đang tan trên tóc, hỏi: "Anh mang dù mà còn dính tuyết? Em đi gọi điện, nói anh ra ngoài trời lạnh."
"Không sao, anh không thấy lạnh." Hắn cầm tay Mĩ Nhược. "Rất ấm áp."
Trông thấy trên bàn hai li cà phê, hắn hỏi: "Em ngồi với ai thế? Bạn học à?"
Mĩ Nhược gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác. "Chúng ta về đi, tuyết lớn rồi."
Ra ngoài, Mĩ Nhược quay đầu lại, thả xuống mũ tên ăn mày một đồng xu, Đinh Duy nói: "Anh cũng có mấy đồng lẻ."
Đinh Duy mở dù, hắn ôm lấy eo Mĩ Nhược, bước về phía trước. Tiếng sáo trúc u oán, buồn bã, lạnh lẽo truyền tới, Mĩ Nhược quay đầu nhìn qua cửa thủy tinh, không có một bóng người, nàng ôm Đinh Duy chặt hơn.
"Em lạnh à?" Đinh Duy hỏi.
Mĩ Nhược lắc đầu. "Duy, anh, anh có từng hôn ai chưa?"
Đinh Duy dừng lại, nghiêm túc nhìn nàng, hai gò má trắng bệch lại đỏ ửng. "Anh... anh chưa từng."
"Hôn em đi."
"Ở đây?" Đinh Duy quẫn bách nhìn bốn phía. "Có rất nhiều người."
"Thời tiết như vậy rất lãng mạng, em muốn hôn." Nàng nhìn hắn năn nỉ, ánh mắt nàng như vậy, làm cho lòng người mềm mại.
Đinh Duy không thể kháng cự, nhìn xung quanh, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Mĩ Nhược kiễng chân, chạm vào môi hắn.
"A Như."
Nàng mở mắt ra, cả hai nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880872/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.