"Mang Phi, tôi không thể tin được."
Mang Phi vẫn chơi với con chuột giả màu xám, con chuột đó là quà năm mới của Đinh Duy cho nó.
Rất khó tin.
Tháng tư, Mĩ Nhược vẫn cảm giác tất cả là mộng.
Sương mù màu tím bao phủ lòng sông Wales, trong không khí ẩm ướt có mùi thơm nhàn nhạt của cây dương sỉ.
"A Như."
Mĩ Nhược bừng tỉnh, nhìn người bên cạnh, nàng tươi cười.
"Em vừa mới nói gì đấy?" Đinh Duy hỏi.
"Đẹp quá, đẹp tới khó tin."
"Đúng vậy."
"Mỗi năm tới đây, em đều lo lắng sẽ bỏ qua cảnh này."
Hắn cười, tán đồng.
Mười phút sau, sương mù dần tan. Bên bờ bên kia, vườn cây trong nhà kính phản chiếu ánh ban mai, hoa chuông khoe sắc, hoa hồng tím ngẩng cổ đón mặt trời.
"Quá ngắn ngủi." Mĩ Nhược thở dài. "Đẹp như vậy, luôn khiến người ta có cảm giác tiếc nuối."
"Không tiếc nuối, ngày mai còn có, sang năm cũng có."
"Nhưng Charles sắp tốt nghiệp rồi, còn anh nữa." Nàng thở dài. "Em biết anh tới Luân Đôn kiểm tra sức khỏe, tháng tư, anh phải về."
"Charles nói cho anh biết, hàng năm rằm tháng năm, ở đây có lễ hội, có người nhảy Morris, ở trên cầu nhảy xuống sông Wales. Charles từng nói anh ta cũng đã nhảy qua."
Mĩ Nhược ngẩn ngơ, Đinh Duy vui vẻ.
Nàng cười. "Anh chắc chắn?"
Hắn xấu hổ, "Anh phải hỏi ông nội. Anh nghĩ ông sẽ đồng ý thôi, khí hậu ẩm ướt tốt với tim phổi."
Rằm tháng năm, Phương Gia Hạo cởi áo, nhảy xuống sông gào thét. Mĩ Nhược và Đinh Duy đứng trên cầu, nhìn hắn và bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880877/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.