Mĩ Nhược nhốt bản thân trong phòng rất nhiều ngày sau đó.
Bên ngoài rất ồn ào, tiếng mẹ nàng quát mắng, thỉnh thoảng điên cuồng cười to, tiếng Tiểu Mỹ khóc nỉ non, tiếng cô Bảy dỗ dành em bé, còn có tiếng xe của Cận Chính Lôi.
Nàng bỏ mặc tất cả.
Có mấy lần, Cận Chính Lôi muốn xông vào, may mắn cô Bảy ngăn lại. Mỗi lần nàng nghe thấy tiếng hắn, cơ thể không tự chủ run rẩy, xiết chặt gối ôm trong tay.
Cô Bảy khuyên nàng: "Cô nhỏ, như thế nào cũng phải ăn cơm."
Nàng cười, nói với cô Bảy: "Sớm muộn gì con cũng chết, có ăn cũng vậy.""
Nàng tự nhốt mình trong một cái lồng, cho đến khi Đinh Lộ Vi đến Chiêm gia.
"Tôi rất lo lắng cho bạn, ngày đã định rồi, bạn..." Đinh Lộ Vi im lặng, nhìn Mĩ Nhược qua cửa sổ.
Mĩ Nhược cúi đầu, nhẹ giọng giải thích: "Lộ Vi, tôi không đi đâu, tôi trốn không được, cứ như vậy đi."
"A Như."
Giọng nói của nàng lãnh đạm, khiêm tốn, Đinh Lộ Vi muốn khóc.
"Về sau đừng đến thăm tôi, nơi này chính là bệnh viện tâm thần, rất đáng sợ."
"A Như.."
Lộ Vi khóc, Mĩ Nhược lẳng lặng nhìn nàng.
Lúc Lộ Vi ra về, Chiêm Mỹ Phụng chặn lại: "Đinh tiểu thư, về sớm vậy? Không bằng ở lại ăn một bữa cơm? Vào đi, dì tự nấu đồ ăn vì con đấy."
Lộ Vi gượng cười, cự tuyệt.
Chiêm Mỹ Phụng không thuận theo: "Không được, Chiêm gia là nhà có giáo giục, khách quý đến nhà, không thể không ở lại ăn cơm." Nàng ta túm lấy tay Đinh Lộ Vi kéo tới nhà ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880916/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.