"Anh cảm thấy tôi nên phản ứng thế nào? Khóc lóc nói với anh 'Anh không nên tổn thương tôi' hay uống ba vò dấm chua, nhảy dựng lên cùng đàn bà của anh tranh giành?" Mĩ Nhược cười lạnh. "Anh nghĩ đây là trò cười sao?"
Hắn nghiêm mặt.
"Anh biết rõ, tôi thuận theo anh, không phải tôi thích anh, không có nghĩa tôi thích làm chuyện đó cùng anh."
"A Như, tâm trạng tôi không tốt, đừng kích thích tôi."
Nàng hít sâu.
Nhẹ giọng hỏi: "Anh thích con cái sao?"
Hắn suy nghĩ. "Không biết. Tôi không nghĩ tới con cái."
"Tôi nghĩ anh nên học dần đi. Đứa trẻ sinh ra, các người không hỏi ý nó. Tối thiểu nhất, lúc nó sinh ra, hãy yêu thương nó."
Mặt hắn như tấm sắt.
"Tôi về đây." Nàng đẩy cửa xuống xe.
"A Như." Hắn cản nàng lại.
Mĩ Nhược cười, "Anh định làm gì? Lột hết quần áo tôi, nhét thứ bẩn thỉu kia vào miệng tôi? Tôi khóc, nói không muốn, sau đó nên gọi anh là gì nhỉ, anh rể? Ông chủ? Không đúng, cha của em tôi, gọi là gì nhỉ? Cha dượng?"
Hắn nhắm mắt, buông tay.
Mĩ Nhược ác độc nghĩ, dù sao tất cả điên hết rồi, mẹ của nàng điên điên khùng khùng cũng là chuyện tốt.
Có Chiêm Mỹ Phụng làm bia đỡ đạn, nàng có thể tránh được họa, có chút yên tĩnh.
Hôm sau, Hà Bình An ở trong bếp đợi nàng, bày ra một đống giấy tờ.
"Đại Khuyên Ca tìm trường cho cô học, có kí túc, thầy giáo cũng rất tốt."
Mĩ Nhược lạnh nhạt, không tin tưởng.
"A Như, dù thế nào, cũng phải đi học."
Nàng biết rõ ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880923/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.