Trong bốn chế độ giáo dục ở Hồng Kông, trung - tứ - đại cùng đẳng cấp với lục địa.
Mỹ Nhược hiện tại, trung hai, ha ha, trung hai (cấp 2 đó).
Ngày mai được nghỉ, ha ha, chủ nhật tuần sau làm buổi tối. Không giữ cần thức khuya nữa, nếu không mỗi ngày mí mắt đều cảm thấy nặng trĩu.
Nếu như lại tới đây, để cho tất cả mọi người đều có thể diện, thì cứ như vậy mà đi qua, sòng phẳng mà trả nhau 20 đồng kia, nếu mẹ con Chiêm gia mất thể diện, rất có thể người nào đó nổi nóng, một đòn tát nàng đến ăn cơm không nổi.
Mỹ Nhược thu đầu trở về.
Rất nhiều công tử mời Chiêm Mỹ Phụng qua vịnh Tử Phúc Lâm Môn ăn bữa tối, liếc mắt thấy hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi, Mỹ Nhược liền chuồn vào nhà vệ sinh.
Nào ngờ từ nhà vệ sinh đi ra, mẹ nàng lại không cùng đám công tử đi ra ngoài, ngược lại còn đứng ở trong tiệm cùng người nọ nói chuyện phiếm.
Trông thấy nàng, Chiêm Mỹ Phụng nhìn đối phương cười quyến rũ: "Ông chủ, tôi qua đây một lát."
Người kia hỏi: "Vị này chính là..."
"Là em gái ta. A Như, mau chào hỏi ông chủ Cận."
Mỹ Nhược đành phải ngoan ngoãn tiến lên phía trước, nói: "Ông chủ Cận."
Cận Chính Lôi cong khóe miệng, cười mà không cười: "Tốt."
Chiêm Mỹ Phụng dặn dò nữ nhân bên cạnh hắn: "Linda, hai người cứ từ từ chơi."
"Chị Tiểu Phượng, đi thong thả."
Lên xe, Chiêm Mỹ Phụng cong môi làm nũng: "Hứa tiên sinh giận tôi, thật sự sống rất khó khăn. Ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880977/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.