Nhìn thấy cảnh con mình được đút ăn, mẹ hắn không khỏi khóc trong lòng. Dù nữ nhân có tốt thế nào nhưng nguyện ý chăm sóc một người tàn phế cả đời có mấy người làm được, huống hồ hai nữ nhân này đều là mỹ nữ, bà thà nghĩ con dâu mình xấu xí không ai cần, bởi như vậy nữ nhân mới có thể suốt đời chăm sóc con mình. Bà không muốn hại cuộc đời của ai cả, trong lúc bà còn sống, bà là người sẽ chăm sóc hắn, còn khi bà cùng chồng mình mất đi? Thịnh Minh nó rồi cũng phải cưới chồng, ai chăm sóc cho đứa con này.
Dĩ nhiên mẹ hắn không biết chút thương tích đó không là gì cả với hắn, nếu Thanh Thiện biết mẹ hắn luôn lo lắng như thế đã nói thật ra rồi, lúc này hắn được cô nàng Anh Thy đút cho ăn, một bên lại cười đùa cùng hai nàng, mẹ hắn chỉ thỉnh thoảng nói vào vài câu cùng ba người mà thôi.
Thấy ba người cười đùa nói chuyện, mẹ hắn cũng tìm cơ hội cho con mình, xem như thỏa mãn hư danh cuối cùng của hắn, vài ngày nữa, hoặc vài tuần hai nữ nhân này chơi chán có lẽ cũng nhanh chóng quên hắn, một kẻ cả đời nằm trên giường, dù có đi lại cũng chỉ là bằng xe đẩy. Để hắn một mình cùng hai người trong phòng, bà tìm cớ rời đi.
" Mấy đứa cứ nói chuyện đi. Thanh Thiện, mẹ về lấy cho con vài bộ quần áo nữa."
Thanh Thiện cùng hai nàng cũng chưa đủ lý trí nhận ra hành động của bà, có lẽ chỉ khi nào bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tu/2271247/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.