Trung niên nhân đi ra giữa sân, lão cũng lười nói hoặc là vốn tiếng Việt hơi ít nên bàn tay phải hướng ba người khẽ vẫy vẫy, ý bảo rằng cả ba cùng đến tấn công lão .
Ba người bọn họ biết đối phương đã chuẩn bị trước, vì vậy trận chiến này có muốn tránh cũng đã không thể.
" Liễu An muội, muội nên lấy vũ khí của mình đi." nam nhân từ trước đến giờ giữ im lặng, lúc này hướng nữ nhân nói.
Liễu An nhìn chút Đức Trường sau đó nhìn trung niên nhân giữa sân. " Ngươi cứ ... dùng vũ khí của ngươi ... Không thủ đạo chúng ... ta chính là dùng tay để giao đấu." âm thanh của trung niên nhân lơ lớ lại có chút ngập ngừng vang lên .
Lúc này Liễu An mới đi đến chỗ đựng đồ của mình lấy ra một thanh kiếm, lưỡi kiếm sáng trắng sắc bén rõ ràng là kiếm thật hàng thật. Tuy hiện giờ là hiện đại cũng không có chiến tranh nhưng các môn phái vẫn dạy đệ tử bằng những binh khí thật, chỉ là rất hiếm khi bọn họ sử dụng nên nhiều người cho rằng vũ khí gươm đao giáo mác đã không còn .
Những người trong sân chú ý đến thanh gươm trên tay nàng có chút sợ hãi, dù gì đây cũng là vũ khí lạnh, nếu chém phải người không chết cũng máu me be bét, bọn họ chỉ là người bình thường sao lại không sợ cho được.
" Nhị khúc côn."
Lúc này Thanh Thiện chú ý đến thanh niên vừa mới nói, bởi trên tay hắn đã rút ra cây côn nhị khúc, toàn thân côn màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tu/2271267/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.