Điều hòa trong xe thật ấm áp , hai tay của Lâm Yến Vũ rụt vào bên trong áo khoác lông chồn. Trước đó do Tiêu Lỗi đứng lâu trong gió lạnh, mặt mũi đều bị đông lạnh tím ngắt, tháo bao tay ra, chà xát hai tay, đặt bên môi hà hơi nóng, lại tháo mũ xuống xoa xoa hai tai. Lâm Yến Vũ nắm tay anh bọc vào trong áo, che tay của anh lại, nhẹ nhàng giúp anh chà xát tai, bàn tay nhỏ bé ôn nhu, từ tai vân vê mở rộng đến vành tai, vô cùng thoải mái.
Trong phút chốc cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của cô lại có thể làm cho sống mũi của anh chua xót, có một loại thương cảm kỳ lạ, lo sợ rằng đây chỉ là giấc mơ của chính mình, trong giấc mơ tỉnh lại, cô vẫn ở một thế giới xa lạ băng giá nào khác.
"Em nghe người dân nơi đây nói, ở Đông Bắc, nếu đứng ở bên ngoài quá lâu, chà lỗ tai một cái liền rớt xuống." Lâm Yến Vũ hơi cười cười."Phải không, sao anh không biết." Tiêu Lỗi cũng cười, che giấu cảm xúc trước đó.
"Em cũng không biết là thật hay giả, cho nên vừa rồi em liền thử." Lâm Yến Vũ cười khanh khách."Lỗ tai rớt xuống thật thì làm sao bây giờ? Đầu trống trơn sẽ biến thành cây tiên nhân cầu (1)." Tiêu Lỗi cố ý chau mày."Rớt xuống thì em giúp anh dùng kim khâu lên lại." Lâm Yến Vũ nắm lấy vành tai Tiêu Lỗi, ngọt ngào cười với anh.
Xe chạy trên đường quốc lộ nhiều giờ liền, Lâm Yến Vũ mới phát hiện điều bất thường, hỏi Tiêu Lỗi: "Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nga-den/1408899/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.