Ăn xong, Tiêu Lỗi thu dọn chén đĩa, bỏ vào trong bồn rửa chén, đổ một ít xà bông rửa chén ra.
"Để đó cho em." Lâm Yến Vũ cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó, không thể để cho một mình anh làm hết mọi việc. Tiêu Lỗi không cho cô nhúng tay vào: "Anh làm được mà, không cần em, em lên giường ngồi đi." Lâm Yến Vũ mang ấm nước rót vào trong bồn chút nước nóng: "Như vậy sẽ không lạnh." Cô kiên trì muốn rửa chén, Tiêu Lỗi cũng không ngăn cản nữa, đi ra ngoài cho thêm than đá vào giường lò.
Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, gió Bắc gào thét. Sau khi Lâm Yến Vũ rửa chén và chùi rửa bồn rửa chén sạch sẽ xong, trở vào buồng trong mặc lên người một cái áo khoác, lại nhanh chóng đội mũ và choàng khăn quàng cổ vào, mang theo đèn ra bên ngoài chiếu sáng giúp Tiêu Lỗi.
"Em mau vào đi, bên ngoài lạnh như thế." Tiêu Lỗi nhìn thấy Lâm Yến Vũ đi ra, sợ cô đông lạnh đến chết, vội vàng bảo cô trở về. Lâm Yến Vũ không nghe anh, đi lên phía trước: "Em cầm đèn cho anh, bên ngoài quá tối, xúc xong sớm một chút, rồi vào trong nhà để sưởi ấm."
Tuy rằng căn nhà nhỏ trong rừng này có đèn điện, nhưng ban đêm trong rừng cây tối đến nỗi khó có thể tưởng tượng được, huống chi lại gặp gió tuyết, không thắp đèn ở bên ngoài căn bản sẽ không nhìn thấy gì.
Tiêu Lỗi nhanh chóng xúc than đá vào trong giường lò, ước chừng đã đủ than đá, có thể cháy suốt một đêm, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nga-den/1408921/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.