Tiêu Lỗi ngồi vào giường bệnh, vỗ vỗ của lưng cô: "Không có gì, em không cần lo lắng, là tên tiểu tử thối Tiêu Miểu kia, nó lại gặp rắc rối. Lúc này anh phải trừng trị nó cho tốt, nếu không, sớm hay muộn nó sẽ làm cha mẹ anh tức chết."
Lâm Yến Vũ thấy anh nghiến răng nghiến lợi, nhẹ nhàng lấy tay xoa ngực anh: "Anh nói rõ ràng một chút, Miểu Miểu gây ra họa gì? Nó vẫn còn là đứa trẻ, lại là em trai anh, anh không cần quá tức giận với nó."
Tiêu Lỗi bèn đem chiến tích "Vinh quang" của cậu em trai Tiêu Miểu của anh kể lại cho Lâm Yến Vũ, Lâm Yến Vũ nghe xong cũng nhíu mày. Tiểu tử Tiêu Miểu kia, đích thực có chút cả gan làm loạn, hai nhà Lê Tạ đều không thể đắc tội nổi người ta, nó làm như vậy, không chỉ có bản thân xui xẻo, còn liên lụy đến gia đình, nên giáo huấn cho tốt.
"Có đúng là anh phải trở về Bắc Kinh hay không?" Lâm Yến Vũ hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi gật đầu: "Anh phải trở về, cha anh bị cao huyết áp, tuyệt đối không thể tức giận, mẹ anh lại không có chủ ý gì, chú anh thì ở Thượng Hải, trong lúc nhất thời cũng không giúp được việc gì."
"Em thì sao, em cùng anh trở về?" Sức khỏe của Lâm Yến Vũ còn chưa hồi phục, ngồi một lát đã cảm thấy choáng váng. Tiêu Lỗi khẽ vuốt vai cô: “Em còn chưa hết bệnh, để em một mình ở chỗ này, anh không yên tâm. Như vậy cũng tốt, anh nói một tiếng với Nam Hồn, để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nga-den/1408928/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.