“ Không có …… Không có gì. Lúc tiểu nữ đưa điểm tâm cho hắn, sắc mặt hắn không tốt lắm. Dạ, tựa như đã ngã bệnh. Hơn nữa, hắn còn bảo tiểu nữ bẩm báo cho tiểu thư dược liệu chế thuốc không đủ, cần phải mua thêm. À đúng rồi, tiểu nữ còn thấy hắn hộc máu, bất quá hắn dường như không muốn để cho người khác biết. Nếu không phải tiểu nữ nhanh mắt thì cũng không phát hiện được. ”
“ Ngươi nói lại toàn bộ tên dược liệu hắn muốn mua cho ta biết.” Vương bà bà trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hỏi.
Xuân Lan vội vàng đem tên thuốc thuật lại một lần. Vương bà bà sau khi nghe xong trầm ngâm chút ít, liền để cho nàng lui ra.
Lầu các lại yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, Vương bà bà âm trầm lẩm bẩm:“ Hộc máu? Lại có chuyện trùng hợp như thế sao? Xuân Lan có mặt vừa đúng lúc hắn hộc máu, hơn nữa còn cố tình che giấu. Như vậy chứng tỏ việc hắn hộc máu là giả bộ. Mục đích chính là làm cho người ta cho rằng hắn bị thương, nếu vậy theo như phân tích bình thường, chính là hắn không có bị thương. Bất quá, hắn thật không có bị thương sao? Hắc hắc, nếu không phải việc hắn nhờ Xuân Lan mua thảo dược lộ ra sơ hở, thì chỉ sợ lão bà ta thiếu chút nữa cũng bị hắn lừa gạt. Tên tiểu tử này thật quá thông minh. Tiểu tử, ngươi mặc dù thông minh, nhưng lão bà ta cũng không ngu, trong mười bảy thứ thảo dược có một dược vật chuyên trị liệu nội thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nghich/1809237/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.