Dung Khi quyết định tranh thủ trời sáng, mau chóng vào rừng tìm chỗ trú ẩn. Tốt nhất là có thể săn được thú rừng, lấp đầy bụng đói.
Không còn "gánh nặng", y di chuyển nhanh hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã đến chỗ con suối tìm thấy hôm qua, múc nước uống vài ngụm rồi rửa mặt.
Vận may của y khá tốt, đi được vài bước thì gặp ngay một đàn thú hoang. Lũ thú này trông kỳ quái, hình dáng giống gà rừng nhưng to gấp mấy lần, đang mải miết mổ những cây cỏ lạ.
Dung Khi khẽ khom người, các ngón tay trái kẹp một cây kim bạc—— trường kiếm quen thuộc của y đã chìm xuống đáy biển cùng con thuyền, nhưng bên người y vẫn còn giấu một con dao găm và nhiều ám khí. Hầu hết ám khí đều tẩm kịch độc, riêng cây kim này, y đã cẩn thận tẩy độc khi nãy ở bờ suối.
Ánh sáng lóe lên, con gà rừng ngã xuống đất.
Dung Khi bước tới, xách con mồi quay lại bờ suối, sơ chế qua loa, định nướng lên ăn. Y sờ vào vạt áo trước ngực, chỉ lấy ra được một cái hộp quẹt ướt sũng, không khỏi trầm ngâm.
Người xưa có cách nhóm lửa bằng cách cọ xát hai que gỗ, khi làm nhiệm vụ bên ngoài, y cũng từng thấy thuộc hạ dùng cách này, chắc không khó lắm.
Thế là Dung hữu sứ nhìn quanh, chọn một khoảng đất trống, nhặt một đống lá cây khô, nhớ lại động tác của thuộc hạ, bắt đầu nhóm lửa.
Một canh giờ sau, mặt trời đã lên cao.
Dung Khi ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào đống lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874447/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.