Trong bóng tối, hai tiếng bước chân xen kẽ vang lên trong rừng, gió thổi mạnh, tạo nên những tiếng rít chói tai. Họ chưa từng đến sâu trong hoang đảo vào ban đêm, lúc này đang ở giữa rừng, lại nghe thấy vài tiếng thú gầm gừ từ đâu đó vọng lại giữa tiếng gió lớn.
Dung Khi không nhìn thấy gì, cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh.
"Ban ngày cũng không thấy cái rừng rách nát này náo nhiệt như vậy."
Cố Vân Hành nói: "Thú hoang hoạt động về đêm, có lẽ chúng ta đã tránh được chúng ban ngày."
Dung Khi vẫn cảm thấy kỳ lạ, mấy tiếng gầm gừ không rõ nguồn gốc này hiển nhiên không phải do gà rừng thỏ hoang phát ra, mấy hôm trước y đã đi khắp đảo, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy mà không gặp một lần nào sao?
Y mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để lần theo tiếng động mà tìm kiếm.
Hai người thay phiên nhau kéo lê "đồ đạc", chậm rãi tiến về phía vách núi.
Gió lạnh thấu xương, ban đầu còn chịu được, nhưng về sau, họ buộc phải vận nội lực để giữ ấm.
Mấy lần đi qua những con dốc, mỗi khi Dung Khi cảm thấy sắp dẫm hụt, Cố Vân Hành luôn kịp thời kéo y lại, một đường đi đến đây cũng không gặp nguy hiểm gì.
Không biết đã đi bao lâu, lâu đến mức Dung Khi nghi ngờ trời sắp sáng, Cố Vân Hành mới dẫn y dừng lại.
"Đến rồi." Hắn nắm tay Dung Khi đặt lên tường gỗ.
Dung Khi s* s**ng một hồi, nhận ra đây chính là lối vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874458/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.