Sáng sớm, Dung Khi tỉnh dậy.
Trước mắt là vách đá xa lạ, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy, y chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cố gắng ngồi dậy.
"Tỉnh rồi?" Giọng Cố Vân Hành vang lên bên cạnh.
Dung Khi quay đầu lại, thấy người hôm qua thoi thóp giờ đang ngồi thẳng lưng, khoanh chân vận công. Nhìn sắc mặt, dường như khá tỉnh táo.
"Ngươi..." Vừa nói được một chữ, y liền phát hiện giọng mình khàn đặc.
Cố Vân Hành nói: "Hôm qua ngươi bị dính mưa, lại hao tổn quá nhiều nội lực, nên đêm qua bị sốt nhẹ. Bây giờ còn khó chịu không?"
Sốt nhẹ? Dung Khi nhớ lại một lúc: "Sao ta không nhớ gì cả?"
Nhưng đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn, đúng là triệu chứng của bệnh tật.
Dung Khi day day khóe mắt, đứng dậy đi đến trước mặt Cố Vân Hành, cúi xuống nhìn gáy hắn, thấy đúng là có một vết máu khô, nhưng vết thương không lớn. Y cúi đầu nhìn xuống, thấy tay phải mình được băng bó rất kỹ.
Cố Vân Hành ngẩng đầu nhìn y, nghiêm túc nói: "Máu đầy tay đó không phải của ta, là ngươi bị thương."
Dung Khi ngạc nhiên, nghi ngờ cử động tay phải, ngay lập tức, lòng bàn tay phải truyền đến cơn đau nhói, khiến y không nhịn được "hít" một tiếng.
"Đừng cử động!" Cố Vân Hành nghiêm giọng ngăn lại: "Lòng bàn tay bị đá cứa một đường, khó khăn lắm mới cầm máu được. Ngươi không muốn giữ bàn tay này nữa sao?"
Dung Khi sững người vì bị hắn quát, sau đó bất mãn nói: "Cố Vân Hành, ngươi là giọng điệu gì vậy, ta bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874471/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.