Dung Khi: “Ba ngày nay đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Vân Hành: “Ngươi nghĩ ta còn tâm trạng mà quan tâm đến mấy chuyện này sao?”
Dung Khi tức giận vì hắn không chịu phấn đấu: “Cố Vân Hành, một vị môn chủ Thiên Cực Môn sao lại có thể như ngươi thế này?”
Cố Vân Hành: “Được tiện nghi còn khoe mẽ, ta làm tất cả những chuyện đó là vì chăm sóc ai?”
Dung Khi: “…”
Thấy y không nói gì nữa, Cố Vân Hành lại nghiêm mặt nói: “Trâu Ngọc Xuyên đã chạy thoát. Hôm đó ngươi nhắc nhở ta ‘cẩn thận ám khí’, đến thời khắc mấu chốt, lão ta dựa vào ám khí mà thoát khỏi vòng vây của vài người…” Hắn coi như đã hiểu được thủ đoạn của một tên ma đầu nào đó học được từ đâu. Nghĩ đến việc Dung Khi đã đoạn tuyệt quan hệ với Trâu Ngọc Xuyên, Cố Vân Hành liền nuốt lại nửa câu sau.
Dung Khi: “Tiết Ngọc thì sao?”
Cố Vân Hành: “Hắn hiện đang cùng những người của Ly Hỏa Cung bị áp giải đến Tễ Châu, Tôn Tri Ích định công khai tuyên án tội ác của ma nhân trên Vấn Tâm Đài của Võ Lâm Minh, sau đó xử tử thị chúng.”
Trong trận chiến hôm đó, Võ Lâm Minh đại thắng, ngoại trừ Trâu Ngọc Xuyên và một số tâm phúc chạy thoát, còn lại tất cả đệ tử đều bị bắt, trong đó có cả Tiết Ngọc.
Thấy Dung Khi cau mày, Cố Vân Hành an ủi: “Không cần lo lắng. Hiện tại Võ Lâm Minh do Tôn Tri Ích làm chủ, nhưng đến Tễ Châu thì chưa chắc.”
Dung Khi tỏ vẻ chán ghét: “Phương Liễm sao còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874508/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.