Trong xe ngựa, Tiết Ngọc kéo Đinh Dịch nói về truyền thừa y thuật của hắn, lại kể về mấy ca bệnh nan y mà hắn đã chữa trị trước khi gia nhập Ly Hỏa Cung, một bộ dạng thề phải cho Đinh Dịch hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "thần y".
Dung Khi nghe một lúc, vén rèm nhảy xuống xe.
Tiết Ngọc ngẩn người: "Đi đâu vậy?"
Dung Khi: "Đi xem Cố Vân Hành."
Tiết Ngọc: "..."
Đi được vài bước, Dung Khi thấy Đinh Khỉ đang dẫn một ông lão râu tóc bạc phơ đến, hỏi thăm mới biết đó là đại phu nối xương giỏi nhất thị trấn. Đinh Khỉ còn chỉ đường cho y: "Môn chủ đang ở con phố phía trước."
Theo hướng Đinh Khỉ chỉ, Dung Khi rất nhanh tìm thấy Cố Vân Hành đang ngồi đợi trong một quán ăn.
Quán ăn rất nhỏ, trong lồng hấp không biết đang hấp cái gì, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Dung Khi do dự một chút, bước tới ngồi đối diện Cố Vân Hành.
Cố Vân Hành lập tức mỉm cười: "Sao lại ra ngoài?"
Dung Khi: "Hai người bọn họ quá ồn ào."
Cố Vân Hành: "Từ đây đi thêm hai ba dặm nữa sẽ đến một ngã ba, một đường có thể quay về Lâm Thương thành, một đường là đường nhất định phải đi qua để đến Linh Châu."
Dung Khi biết Cố Vân Hành đang chờ y đưa ra quyết định. Y lặng lẽ ngồi trong quán nhỏ của thị trấn vô danh này, nghe tiếng bước chân của người qua đường, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua, nhìn người đối diện, đột nhiên hỏi: "Cố Vân Hành, ngươi muốn đi đâu?"
Cố Vân Hành nghi hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874521/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.