Cố Vân Hành: "Cũng đúng."
Hai người vốn không định thật sự tu luyện Thiên Nguyên Sách, ban đầu bởi vì nó mà kết duyên, tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng được thấy, coi như là đã hoàn thành một chuyện cũ.
Cố Vân Hành không để Dung Khi chờ đợi quá lâu, hai người rất nhanh đã cùng nhau rời đi.
Đi qua một đoạn đường hầm, liền đến con đường chính của khe núi.
Đêm đó bọn họ bị tên quái nhân truy sát, Dung Khi cõng Cố Vân Hành đang hôn mê bất tỉnh dò dẫm đến suối nước lạnh ở chỗ sâu nhất, chính là đi con đường này.
Thì ra trước đó rất lâu, y đã lướt qua Thiên Nguyên Sách, chỉ là lúc đó không biết. Nhưng nếu lúc đó biết rồi, thì lại là một sự lựa chọn như thế nào?
Dung Khi không nghĩ sâu xa, lúc đó bỏ lỡ có lẽ là kết quả tốt nhất.
"Trong đường hầm có rất nhiều ngã rẽ như thế này, hẳn là hình thành tự nhiên..." Cố Vân Hành dừng một chút, "Đang nghĩ gì vậy?"
Dung Khi: "Nếu vừa lên đảo đã tìm được Thiên Nguyên Sách, ta chắc chắn sẽ luyện."
Cố Vân Hành: "Vì sao?"
Dung Khi liếc hắn một cái: "Nếu không thì làm sao đánh lại ngươi? Cố đại môn chủ."
Phương Nguyên Khánh lấy văn nhập võ, trong thời gian cực ngắn đã trở thành cao thủ nội lực thâm hậu, có thể thấy pháp môn vận khí kia huyền diệu cao thâm. Tuy có khuyết điểm, nhưng đối với Dung Khi lúc bấy giờ, quả thực là con đường nhanh nhất để tăng tiến công lực.
Cố Vân Hành đột nhiên nói: "Nếu ngươi muốn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874534/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.