Xe ngựa dần dần rời khỏi hoàng thành của Mạn La đế quốc.
“Dừng xe.” Thanh âm thanh thúy của Thiên Nguyệt Triệt từ bên trong xe ngựa truyền ra.
Mã phu chính là Đàn Thành, Thiên Nguyệt Triệt đẩy cửa xe, cửa làm từ gỗ, mang theo mùi vị cổ điển của phương Tây.
Đàn Thành ôm Thiên Nguyệt Triệt xuống ngựa, y phục hắc sắc viền vàng, mặc kính (kính đan) che đi màu sắc của đôi mắt, mũ đen có chút giống với cao bồi miền tây, dù sao mái tóc thủy phấn quá mức chói mắt.
Hạ thân là trường khố (quần dài) ngân sắc và ủng đen hắc sắc, cả người mang theo phong thái hiện đại cùng cổ đại, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn đại môn hùng vĩ của hoàng thành.
Phụ hoàng…
Trong lòng thầm gọi nam nhân kia, chờ ta.
Ra khỏi hoàng thành, không xa là bến tàu biển: “Chủ tử, thuyền này đi Khắc Lý Hi quốc, Ma huyền sâm lâm là một đảo thuộc Khắc Lý Hi quốc. Vì đảm bảo an toàn cho chủ tử, không gặp phải phiền phức, từ hôm nay thân phận của chủ tử là một thiếu gia bình thường, ở trên thuyền cũng giống như những khách nhân khác.” Đàn Thành giải thích, nếu tiết lộ thân phận của Thiên Nguyệt Triệt, hẳn sẽ có đãi ngộ đặc biệt.
Nhưng một khi thuyền ra khỏi biên giới Mạn La đế quốc, tới vùng biển ngoại quốc, sợ là sẽ liên tiếp gặp phiền toái.
“Bổn điện hạ rõ ràng.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, từ xe ngựa đi ra.
Tại bến tàu, người chờ lên thuyền rất nhiều, lần này rời đi, Thiên Nguyệt Triệt không mang theo nhiều người, ngoài Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589443/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.