Trên đảo, ban đêm tới rất nhanh, bởi vì buổi tối phải cứu Thụy Phi cho nên Thiên Nguyệt cũng không ăn nhiều.
Biết tối nay Thiên Nguyệt Triệt có việc cần phải làm, Liệt Lạ Đặc cẩn thận chuẩn bị một tờ thực đơn, tránh cho Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy buồn nôn.
Lúc tiếng gõ cửa phòng Thụy Phi vang lên, tâm tình Cách Lực Hộc cùng Thụy Miện khẩn trương chưa từng có.
Thiên Nguyệt Triệt bước vào, Cách Lực Hộc cùng Thụy Miện đồng thời đứng lên.
“Dùng phương thức kích động như thế hoan nghênh bổn điện hạ sao?” Thiên Nguyệt Triệt bật cười, trêu chọc nhìn hai người, từ ánh mắt của hắn có thể thấy được tối nay tâm tình hắn rất tốt.
“Tâm tình của Thiên Nguyệt công tử không tệ, phải không?” Thụy Miện rảnh rỗi hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt cũng không có ý định giấu diếm, rất phối hợp thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn: “Sáng mai bổn điện hạ rời đi.”
“Sáng mai? Nhanh như vậy? Nhỏ như vậy không phải là… Chúng ta đây?” Cách Lực Hộc nhất thời luống cuống, hắn sợ Thiên Nguyệt Triệt đi, Tiểu Phi làm sao bây giờ?
Tâm tư của hắn hiển nhiên Thiên Nguyệt Triệt rõ ràng: “Hôm nay khắp thiên hạ này, nếu bổn điện hạ muốn một người sống, hắn tuyệt đối sẽ không chết, nhưng nếu bổn điện hạ muốn một người chết, thì chân trời góc biển, hắn cũng tuyệt đối không cách nào sống tạm.”
Dùng thanh âm ôn hòa như nói một chuyện không có quan hệ chút nào đến mình, nhưng lúc này, trong mắt người khác, Thiên Nguyệt Triệt đầy mị hoặc cùng cao ngạo, phảng phất mỗi nơi trên cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589471/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.