Thiên Nguyệt Triệt trước xoay người hướng phía mọi người gật đầu, sau đó bước ra cánh cửa: "Thả hắn đi."
"Chủ tử." Đàn bất mãn kêu lên.
Đàn Thành cũng không hỏi lý do, nếu Thiên Nguyệt Triệt nói thả người, vậy thì thả người.
"Nên khoan dung độ lượng một chút." Thiên Nguyệt Triệt thảnh thơi mở miệng, cũng buồn cười nhìn Đàn.
Mới là lạ, Đàn khẽ bĩu môi, nhỏ giọng nói, chủ tử tuyệt đối không phải người dễ dàng bỏ qua như thế, ta không phạm ngươi, nếu ngươi phạm ta, ta bắt ngươi trả gấp mấy trăm lần.
"Thế nào? Không tin? " Thấy Đàn đang lẩm bẩm, Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi nhìn nàng.
"Thuộc hạ không dám." Cho dù thật sự không tin cũng tuyệt đối không thể nói, Đàn ai oán nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
"Tiểu thiếu gia." Nặc Kiệt thở hổn hển, tiếng kêu từ một bên truyền đến, sau đó thấy hắn đổ mồ hôi chạy đến.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, người này thật đúng là thú vị vô cùng.
Bốn người trở lại khách điếm đã là chín giờ, đi tới, quẹo sang, liếc thấy trên hành lang phòng cách vách có thị vệ coi chừng, xem cách ăn mặc chính là thuộc hạ của lam y nam tử kia.
Bảo vệ ngay cả giọt nước cũng không lọt, nhìn bộ dáng lam y nam tử kia thật không giống người bình thường, hơn nữa còn có thể ngửi thấy vị thuốc nhàn nhạt.
Trở lại gian phòng, Thiên Nguyệt Triệt sai thị giả chuẩn bị nước ấm đổ vào dục dũng, chỗ tiện lợi nhất của phòng hảo hạng chính là mỗi gian phòng đều có dụng cụ tắm rửa.
Nhìn thị giả muốn đi, Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589508/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.