Bây giờ là tình huống nào, cả đời Đàn cũng không ngờ nàng cũng có ngày hôm nay.
Nhìn bốn phía phòng giam trống rỗng, Đàn hoàn toàn sụp đổ.
"A... ." Rốt cục Đàn nhịn không được hét lên.
"Tiểu cô nương, ngươi tiết kiệm thêm chút sức đi." Một người bị giam giữ trong phòng giam đối diện mở miệng: "Vào nơi này cũng đừng nghĩ có thể ra ngoài, nơi này là phòng giam dành cho người bị tình nghi, coi như tốt một chút, còn có phòng giam trọng phạm, bên kia mới là địa ngục trần gian."
"Ách?" Đàn sững sờ nhìn khuôn mặt hiền lành phía bên kia, lão giả có phần khỏe mạnh, ánh mắt nhìn nhìn Thiên Nguyệt Triệt, thấy Thiên Nguyệt Triệt gật đầu liền hỏi thăm: "Đại thúc, tại sao ngươi lại phải vào nơi này?"
Lão giả do dự trong chốc lát nói: "Thật ra nơi này không tồi đâu, có ăn, có ngủ, cũng không cần quan tâm những thứ người đáng ghê tởm kia."
Lão giả không có ý trả lời vấn đề, khiến Đàn không thể tiếp tục thăm dò, Đàn xoay người ủy khuất nhìn Thiên Nguyệt Triệt: "Chủ tử, lúc này mà trở về chúng ta thật sự rất nổi danh, tại sao ngài không giải thích, còn dứt khoát làm như vậy."
Nhớ tới vừa rồi thành vệ trưởng kiêu ngạo kia chỉ vì nghi ngờ mà muốn bắt bọn họ, chủ tử cư nhiên không hề có một chút phản kháng, thật sự không giống như bình thường a.
"Ân?" Đối mặt với nghi vấn của Đàn, Thiên Nguyệt Triệt nâng cằm lên, trầm mặc một hồi: "Ta nói có lẽ các ngươi sẽ không tin tưởng." Bộ dáng có chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589515/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.