Nặc Kiệt kéo một cánh cửa ra tạo khe hở, nhìn thấy một thân hắc sắc còn mang theo mũ sa, nhưng gầy gò như củi.
"Ngươi... Ngươi là Thủ Điện Đồng?" Không thể nào, đây là cái gì, đầu lâu cũng bắt đầu chạy theo mô đen sao?
"Hắc hắc, trang phục của ta có phải rất bí ẩn hay không, nhanh để ta vào, ban ngày, ta sợ bị người bắt gặp, mới che dấu như vậy." Thấy Nặc Kiệt mở cửa, Thủ Điện Đồng nghênh ngang đi vào.
Như vậy càng khiến người khác chú ý hơn. Nặc Kiệt nói thầm trong lòng: "Không phải ngươi ở cùng một chỗ với điện hạ sao? Sao lại chạy sang chỗ ta, là tiểu điện hạ phân phó gì sao?"
Cho dù có, cũng không nên để Thủ Điện Đồng tới đưa tin a, phải biết rằng nếu như để Thủ Điện Đồng đi trên đường cái, sẽ hù chết không ít người.
Chẳng lẽ tiểu điện hạ xảy ra việc ngoài ý muốn ?
Nghĩ đến điều này, Nặc Kiệt cảm giác toàn thân lạnh lẽo.
"Đúng, tiểu đệ đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ." Thủ Điện Đồng nói ra càng kích thích trái tim yếu ớt của Nặc Kiệt.
Phanh...
Nặc Kiệt không thể tin được nhìn Thủ Điện Đồng: "Vừa rồi ngươi có nghe thấy thanh âm gì không?" Hai mắt đọng nước, tựa như nếu Thủ Điện Đồng nói không có Nặc Kiệt sẽ liều mạng với nàng.
Nhưng Thủ Điện Đồng trời sinh không thèm xem sắc mặt người khác a: "Không có a, một chút thanh âm cũng không có, Nặc Kiệt, ngươi nghe thấy thanh âm gì , nhanh nói cho ta biết, từ nơi nào phát ra?"
Nặc Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589517/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.