“Khinh Liệt ngu dốt, thỉnh công tử nói rõ.” Hồi Giác Khinh Liệt làm bộ khó hiểu: “Lúc trước nghe quản gia nói, Khinh Liệt đã để quản gia chạy tới những vùng gần đô thành tìm, nếu có tin tức quản gia sẽ lập tức phái người tới đây, bất quá người của Hồi Giác gia có hạn, cho nên…”
Nhanh như vậy đã phái người ra ngoài tìm?
Thiên Nguyệt Triệt không rõ, trong lòng một tia nghi ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Vậy thì phiền toái Hồi Giác thiếu gia.”
Hồi Giác Khinh Liệt suy tư trong chốc lát: “Vậy Khinh Liệt cáo từ, có bất cứ tin tức gì Khinh Liệt sẽ tới bẩm báo công tử đầu tiên.”
Đợi Hồi Giác Khinh Liệt rời khỏi, Cốc Thương Quỳnh mở miệng: “Hồi Giác Khinh Liệt quả nhiên như lời đồn đãi trong chốn làm ăn, là một người phi thường tỉnh táo, nhưng có đôi khi người quá lạnh tĩnh lại lộ ra vẻ dối trá.”
Không biết là cố ý hay là vô tình nhắc nhở, nhưng quả thật như Cốc Thương Quỳnh nói, biểu hiện của Hồi Giác Khinh Liệt thật sự là quá mức tỉnh táo, phần tĩnh táo này khiến người ta tìm không bắt được sơ hở, chẳng lẽ sự mất tích của Liệt La Đặc có liên quan đến hắn sao?
Nếu có liên quan?
Trong đầu Thiên Nguyệt Triệt xẹt qua một ý nghĩ, như vậy lúc này quản gia kia được phái ra bên ngoài tìm kiếm có phải đã thành người chết thế hay không, bị giết người diệt khẩu?
Xem ra ban đêm phải đến Hồi Giác gia tìm tòi là việc không tránh khỏi.
Thiên Nguyệt Triệt lâm vào suy nghĩ của mình, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589542/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.