Thiên Nguyệt Triệt cười cười, an ủi vỗ vỗ bả vai Nặc Kiệt.
"Đúng rồi, nam tử kia đâu?"Thiên Nguyệt Triệt nhớ tới nguyên nhân Nặc Kiệt ở lại chỗ này, vừa kéo cánh tay Thiên Nguyệt Thần, vừa nói.
"Tỉnh, nhưng là... ."Nặc Kiệt đỏ mặt.
Thật ra da Nặc Kiệt rất trắng, lại phì phì nộn nộn, nhìn qua cũng khả ái.
"Nam tử?"Thiên Nguyệt Thần nghe vậy, nghi hoặc nhìn cánh tay đang kéo cánh tay mình, mới hơn nửa tháng không thấy, tiểu đông tay lại kiếm ra nam tử.
"Hắc hắc."Thiên Nguyệt Triệt ý đồ lừa gạt qua cửa, nhưng nhìn đôi mắt hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần dừng trên người hắn, biết nam nhân này sẽ không bỏ qua cho hắn như vậy, cho nên phải nói chuyện đã trải qua từ đầu tới đuôi cho y biết.
Bàn tay to nắm chặt tay hắn, thanh âm trầm thấp ẩn chứa tức giận nghiêm trọng: "Ngươi cư nhiên dám đơn độc theo dõi người khác, Thiên Nguyệt Triệt, ai cho ngươi lá gan lớn vậy?"
"Ta... ."Biết nam nhân là lo lắng cho hắn, nhưng Thiên Nguyệt Triệt cảm giác mình không còn mặt mũi, xoay người nhìn ra phía sau, Đàn và Đàn Thành diện vô biểu tình.
Mà Liệt La Đặc bởi vì thân thể còn yếu nên ở lại hoàng cung tĩnh dưỡng.
Sau đó lại nhìn nam nhân đang tràn đầy tức giận, Thiên Nguyệt Triệt lấy lòng ôm thắt lưng nam nhân: "Phụ hoàng... ."
Nếu như không an ủi nam nhân tốt, sau này đừng nghĩ lại được ra ngoài một mình, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt cũng không định ra ngoài một mình.
Hừ... Thiên Nguyệt Thần mặt lạnh đi vào trong phòng, song tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589558/quyen-3-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.