Trở lại trong thôn, rất tự nhiên ở nhà trung niên nam tử ăn tối, thức ăn của nhà nông, mặc dù Thiên Nguyệt Thần ăn không quen, nhưng Thiên Nguyệt Triệt ăn rất ngon miệng.
Ăn xong bữa tối liền trở về từ đường của Hồng Diệp thôn, có thể là do sắc trời có chút tối, cũng có thể là từ đường mang theo sự tôn nghiêm, nên cảm giác hơi u ám.
Nhưng người trong cuộc lại rất thích.
"Chủ nhân." Đi vào gian phòng, Tu và Đàn Thành đồng thời xuất hiện.
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi nhìn bọn họ, chờ bọn họ nói tiếp.
Đàn Thành lui về phía sau một bước, canh giữ bên người Thiên Nguyệt Triệt, Tu tiến lên đem chuyện nói một lần: "Sau khi tách ra khỏi chủ nhân, thuộc hạ đi theo người nọ tới nhà thôn trưởng, nhưng chỉ canh giữ ở phía ngoài không lại gần, lúc thuộc hạ chuẩn bị rời đi, phát hiện chủ nhân cũng vào bên trong, một lát sau chủ nhân đi ra, nghĩ thầm lúc này gặp chủ nhân không thích hợp, cho nên muốn đợi lúc không có người, kết quả phát hiện sau khi chủ nhân đi ra thì bị người theo dõi, cho nên..."
Lời nói kế tiếp của Tu, không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được, đoạn đường này liên tục bị người giám thị, Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên cũng biết, trò chơi đã sẵn sàng.
Lấy ra khăn lụa lúc trước giao cho Đàn Thành: "Đem cái này đưa cho Lôi Á Thư Đặc ( chính là trị liệu sư lấy băng tằm ra khỏi người Thiên Nguyệt Triệt),trẫm phải biết kết quả."
"Vâng." Đàn Thành tiếp lấy khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589572/quyen-3-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.